Đêm khuya, trong phòng thường trực, một không gian bé nhỏ.
Hai thân thể nóng bỏng đang hòa làm một, vò xé nhau, cắn vào
nhau, thở gấp gáp, và run rẩy.
Ngô Hàm, những động tác cực mạnh, bất chấp tiếng cót két phát ra
từ cái giường nghe càng lúc càng vang hơn. Anh ta hiểu rõ, cách đây một
tiếng đồng hồ, một gã đàn ông khác vừa mới rời khỏi cái thân thể đang ở
bên dưới anh ta lúc này.
Điều đó khiến anh ta cảm thấy bị hạ nhục.
Tất cả đã trở lại bình tĩnh. Tôn Mai nhanh nhẹn chỉnh trang lại
quần áo của mình, sắp xếp lại giường chiếu. Ngô Hàm chưa mặc quần
áo, ngồi trên giường hút thuốc lá. Tôn Mai giục Ngô Hàm mấy lần,
nhưng anh ta vẫn ngồi thẫn thờ nhìn làn khói thuốc trước mặt.
Hút xong điếu thuốc, Ngô Hàm nhìn lên bức tường nham nhở lỗ
chỗ, bỗng bật ra một câu. "Giết hắn đi!"
Tôn Mai đang chải tóc, ngoảnh lại hỏi: "Gì cơ?"
Ngô Hàm nhìn chị ta mấy giây, rồi chậm rãi nói: "Chúng ta… giết
hắn cho xong!"
Nằm trên người Tôn Mai, Đường Đức Hậu mồ hôi túa ra; còn Tôn
Mai thì nhìn lên trần nhà, sắc mặt vô cảm. Dù Hậu có gắng đến mấy, Tôn
Mai cũng cứ như một thứ vô hồn không chút phản ứng gì.
Đường Đức Hậu thấy hơi chán nản và cũng bực mình, anh ta
gượng thêm mấy động tác. Cuối cùng, không nén nổi nữa, anh ta vả cho
Tôn Mai một cái tát.
Má Tôn Mai từ từ hiện lên một vệt tái đỏ có hình bàn tay, nhưng
chị không khóc và cũng không tỏ ra căm tức, vẫn nằm bất động với tư
thế như trước.
Đường Đức Hậu hậm hực mặc quần áo, vừa mặc vừa lầu bầu: "Cô
cứ như là đã chết rồi… tôi chẳng thà tự sướng còn hơn."