Tôn Mai bỗng nói: "Anh Hậu."
Đường Đức Hậu chẳng buồn ngoảnh lại, hỏi: "Gì nữa?"
"Anh cưới em đi?"
Đường Đức Hậu dừng lại. Mấy giây sau anh ta lẩm bẩm một câu
rồi lại tiếp tục mặc quần áo.
Tôn Mai người không mảnh vải ngồi dậy, giọng bình tĩnh khác
thường. "Anh không lấy em, phải thế không?"
Đường Đức Hậu không dám ngoảnh lại, chỉ lặng lẽ xỏ giày vào
chân.
"Anh không dám lấy em, và chỉ muốn ngủ với em thôi chứ gì?"
Đường Đức Hậu vẫn chẳng bảo sao, nhưng sắc mặt đã chăm chú
hơn rất nhiều. Tôn Mai nặng nề nằm vật xuống giường.
"Ngủ với em cũng được, nhưng anh phải để cho em thấy vui."
Rốt cuộc Đường Đức Hậu cũng quay người lại. "Để cho em vui?"
"Đúng!" Tôn Mai ngồi phắt ngay dậy, cầm chiếc áo khoác bộ đội
vắt ở đầu giường ném cho Đường Đức Hậu. "Mặc vào!"
Đường Đức Hậu nhìn chiếc áo bộ đội, nhận ra đó là chiếc áo mà
Ngô Hàm thường mặc khi trực đêm.
"Em định bảo anh… sắm vai hắn?"
"Đúng."
Đường Đức Hậu nhướng mày. "Sao phải thế?"
"Ngô Hàm không thể yêu em, điều này thì em rất rõ." Tôn Mai
nhìn Đường Đức Hậu. "Nhưng em nặng lòng với cậu ta. Nếu anh muốn
ngủ với em thì anh phải nghe lời em."
Đường Đức Hậu do dự. Rồi chầm chậm khoác chiếc áo lên người.