vào, thấy Tôn Mai, anh ta khẽ gật đầu.
Tôn Mai thấy ấm lòng, hình như đó là ánh mắt đầy ngụ ý rất đáng
để chị mong đợi trong ngày hôm nay.
Tôn Mai ngoảnh lại nhìn Đường Đức Hậu ở phía sau đang nhồm
nhoàm ăn ngấu ăn nghiến, chị đứng lên bước đến cái tủ lấy ra một chiếc
áo khoác cộc bằng nỉ.
"Anh à."
"Sao?" Đường Đức Hậu nhìn Tôn Mai.
"Đón lấy!"
Chiếc áo nỉ được ném vào lòng Hậu. Hậu mở ra, ngờ ngợ chưa
hiểu rõ. "Cho anh à?"
Tôn Mai tủm tỉm cười. "Anh mặc thử đi?"
Một niềm vui bất ngờ. Đường Đức Hậu "ừ", rồi lóng ngóng xỏ tay,
mặc áo.
"Rất vừa!" Vẻ mặt Hậu có cả ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Không ngờ, em rất tình cảm đấy."
Tôn Mai nhoẻn cười đầy ngụ ý, rồi bưng khay cơm đi ra khỏi
phòng, đưa tay khép cửa. Cặp lông mày của Tôn Mai liền cau lại rõ chặt.
Gian nhà kho trên tầng 6. Ngô Hàm đang đứng giữa đống bàn ghế
cũ bỏ đi, quan sát xung quanh. Cuối cùng, anh ta bước đến bên bậu cửa
sổ, ngầng đầu quan sát kỹ ô cửa. Rất nhanh, anh ta lựa chọn một cánh
cửa trong số đó, mở ra khép lại vài lần.
Rồi anh ta nắm chặt cánh cửa và rung lắc thật mạnh.
Cứ thế lay mãi, cánh cửa bắt đầu biến dạng rồi dần dần lỏng ra.
Một nam giới vóc người hơi đậm xách chiếc túi nilon cỡ to đi
xuống cầu thang, theo sau là một nam giới trông có vẻ mệt mỏi và buồn