bực. Tôn Mai ngồi sau ô cửa sổ của phòng thường trực, lặng lẽ nhìn họ
đi ra khỏi cổng khu ký túc. Chị ta nhận ra người đi sau là bạn cùng
phòng với Ngô Hàm, và cũng là bạn trai của cô gái bị chém đầu hồi nọ.
Được! Chờ vụ việc này lắng xuống rồi, tôi nhất định không hắc xì
dầu với các cậu nữa.
Chuông điện thoại bỗng vang rền khiến Tôn Mai giật mình, vội
nhấc ống nghe lên.
"A lô?"
"Tôi đây. Nói chuyện có tiện không?"
Tôn Mai bỗng thấy rất căng thẳng. "Được! Cứ nói đi."
"Ngay đêm nay."
Tay Tôn Mai run lên. "Đêm nay?"
"Đúng! Tất cả sẽ làm theo kế hoạch."
"…Tôi sợ lắm."
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây. "Đừng sợ. Sau đêm nay, mọi
chuyện sẽ êm tất. Chị cũng không phải chịu đựng hắn làm nhục nữa. Chị
không muốn thế hay sao?"
Tôn Mai mím môi. Những đêm bẩn thỉu không dám nhớ lại nữa
đang dần khiến Tôn Mai tràn ngập lòng căm hận.
"Được!"
"11 giờ rưỡi thì chị lên. Nhớ đấy, 11 giờ rưỡi."
"Ừ… anh khẳng định hắn ta sẽ đi theo tôi chứ?"
"Hì hì…" Ngô Hàm khẽ cười. "Tối qua tôi vừa đưa hắn mấy cuốn
tạp chí sex, chắc chắn đêm nay hắn phải thèm khát như hóa rồ. Yên tâm
đi, hắn nhất định sẽ cắn câu."