Hậu sửng sốt. "Sao phải thế?"
"Bởi vì…" Tôn Mai thì thầm. "Anh mặc nó, em sẽ càng hưng
phấn."
Hậu hơi do dự. Tôn Mai thấy thế bèn xị mặt, đứng lên định ra về.
Hậu vội ngăn lại, rồi tặc lưỡi, cúi xuống gầm giường kéo ra một cái
thùng giấy, lục lọi hồi lâu, rồi nhấc một cái túi nilon ra.
Tôn Mai mở to mắt. Đó là bộ trang phục diễn kịch chết người!
Tôn Mai chỉ muốn xông vào cướp lấy nó rồi bỏ chạy, nhưng chị ta
cố nén mình, gượng nở nụ cười nhìn Đường Đức Hậu mặc bộ trang phục
đó.
Mặc xong bộ đồ, Hậu vội vàng nhào vào Tôn Mai. Mai lăn người
một vòng, tránh sang mép giường bên kia.
Mấy thứ quần áo nhầu nhĩ rơi xuống đất.
"Em còn định thế nào nữa?" Giọng ồm ồm của Hậu phát ra từ sau
chiếc khăn ma quỷ đang trùm kín đầu.
"Đừng làm ở đây, kẻo lát nữa có tiếng động, người ta sẽ nghe
thấy." Ánh mắt Tôn Mai sáng rực nhìn Đường Đức Hậu. "Đi theo em lên
tầng 6."
Câu này càng kích thích Hậu rất mạnh, anh ta không do dự gật đầu
ngay.
Trong gian nhà kho trên tầng 6, Tôn Mai vừa ứng phó với Đường
Đức Hậu lần mò khắp người mình, vừa lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.
Tay Hậu đã lần vào bên dưới quần Mai, Mai giằng co chống đỡ và
bỗng cảm thấy mình không sao chịu nổi nữa.
Mai không thể chấp nhận để gã đàn ông này tiếp tục làm nhục
mình, và dùng cả chân lẫn tay chống trả sự xâm phạm hung bạo của anh
ta.