Câu nói này khiến Hậu như kẻ chết đuối vớ được cọc, Hậu gật đầu
tới số.
Mai vội chạy vào gian trong, rồi cầm ra một cuộn dây thừng.
Không chờ Hậu hỏi xem dây thừng ở đâu ra, Mai buộc luôn dây thừng
vào cánh cửa sổ. "Mau lên! Bám dây thừng mà tụt xuống!"
Hậu thắt dây thừng vào lưng, hơi do dự. Mai đứng sau dúi anh ta
một cái. "Mau lên, kẻo không kịp mất!"
Đúng vào lúc này thì lại có tiếng đập cửa ầm ầm. Hậu không nghĩ
gì thêm nữa, run run bám dây thừng tụt xuống.
Đầu Hậu vừa khuất khỏi bậu cửa sổ thì khung cửa gỗ phát ra
những tiếng "rắc rắc…" cánh cửa dần vặn vẹo, cuối cùng nó tách khỏi
khung cửa nhưng vẫn không rời ra hẳn.
Tôn Mai điên tiết chạy đến, nhắm mắt, đẩy cánh cửa thật mạnh.
"Rắc rắc… xạch…"
Sau tiếng vỡ gãy đáng sợ, là một tiếng "huỵch" nặng nề ở sân dưới
kia vọng lên.
Tôn Mai cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không
cần nhìn xem Hậu rơi xuống sống chết ra sao, Mai chạy ào vào gian
trong nấp ở một góc khuất.
Mai chưa kịp thở đều thì "rầm… rầm", cánh cửa gian nhà kho đã
bị đạp bật tung.
"Mẹ khỉ, gay rồi!" Mai nghe thấy tiếng Ngô Hàm chửi bới, sau đó
là những tiếng chân chạy ra chỗ cửa sổ.
Tất cả đã được làm đúng như kế hoạch dự định, Phương Mộc đã bị
các thao tác của Ngô Hàm dụ ra bên cửa sổ và không hề để ý đến gian
trong.