Nét cười trên khuôn mặt Ngô Hàm bỗng biến mất. "Hôm nay
chúng ta đành nói lời tạm biệt vậy."
Nỗi sợ hãi khủng khiếp dâng lên khắp người Phương Mộc. Trong
ánh lửa chập chờn và khói đen mù mịt, hơi thở của thần chết càng lúc
càng nồng nặc.
Anh vừa để ý các cử chỉ của Ngô Hàm vừa chầm chậm lùi lại. Vừa
lùi được mấy bước, Phương Mộc giẫm phải một cái khay đựng suất cơm
và trượt chân ngã sóng soài.
Có tia sáng chói mắt. Khuôn mặt Ngô Hàm khuất trong bóng tối,
chỉ thấy hai tia mắt sắc lạnh phóng ra từ đôi mắt hắn, xen lẫn cả màu
máu đỏ nữa.
Hắn cúi xuống nhặt một cái chân bàn đang cháy dở lên, từ từ bước
về phía Phương Mộc.
Phương Mộc dùng cả tay lẫn chân lùi dần về phía sau, tay sờ thấy
thứ gì cũng cầm lên và ném bừa về phía Ngô Hàm. Nhưng hắn không
thèm né tránh, mặc kệ các thứ văng vào người mình, chân vẫn không
ngừng bước lên.
Ngô Hàm không hề né tránh, càng khiến cho Phương Mộc cảm
thấy kinh hãi. Cách đây một phút, anh còn muốn tự tay tiêu diệt tên hung
thủ đã sát hại Trần Hy, thế mà lúc này anh chỉ muốn chạy trốn.
Đúng thế, chạy trốn.
Ngô Hàm ở ngay trước mặt có một sức mạnh của thần chết khiến
người ta phải tuyệt vọng, còn anh, chỉ như một cái chai rượu tầm thường
không kham nổi một cú đập nhẹ.
Hai hàm răng Phương Mộc va vào nhau lách cách, nước mắt bắt
đầu trào ra. Bóng đen trước mặt anh nhòe đi, trông nó lại càng thêm cao
to thô nặng. Phương Mộc tiếp tục ném vào hắn các thứ nhặt được trên
hành lang, có cả lọ mực, giày dép, thậm chí là các mảnh gỗ vụn.