Bỗng tay anh nắm phải một vật cứng. Không nghĩ thêm gì khác,
anh ném lên thật mạnh.
Vật cứng ấy ném trúng trán Ngô Hàm "khục" một tiếng rồi rơi
xuống đất. Đó là một cái khóa kim loại.
Ngô Hàm kêu lên đau đớn, và dừng bước.
Nhân đó Phương Mộc đứng lên, trong tay là một khúc gỗ ngắn.
Ngô Hàm đưa tay quệt lên trán, nhận ra là máu, ánh mắt hắn đang
đắc ý biến thành cuồng bạo.
Toàn bộ mặt mũi hắn bỗng biến dạng, hắn gầm lên một tiếng rồi
vung cái chân bàn bổ xuống đầu Phương Mộc.
Phương Mộc vội đưa tay ra đỡ, nào ngờ đó chỉ là động tác giả của
Ngô Hàm, hắn đã chuyển hướng và phang vào cổ chân Phương Mộc.
"Khục!" Phương Mộc nghe rõ tiếng xương mắt cá chân gãy vỡ,
người anh đổ vật xuống đất.
Tê liệt, tiếp đó là đau đớn cùng cực, có cảm giác chân trái đã rời
khỏi cơ thể mình. Anh lăn lộn trong cơn đau mà không kêu nổi một
tiếng.
Ngô Hàm cười hô hố. Hành lang sau lưng hắn vẫn đang bốc cháy,
khói lửa nghi ngút phả vào hắn trông cứ như hắn mọc một đôi cánh lúc
ẩn lúc hiện.
Tiếng cười của Ngô Hàm kích thích bản năng sinh tồn của Phương
Mộc, anh lăn người, rồi từ từ bò về phía trước.
Mau lên, mau lên, tôi cầu xin… ai đó hãy cứu tôi…
Cảnh tượng rồ dại hỗn loạn, lúng túng bất lực của Phương Mộc
khiến Ngô Hàm rất thỏa mãn. Hắn bước lên một bước rồi lại vung cái
chân bàn bổ thật mạnh vào đầu Phương Mộc.