"Mày không thể thoát, không thể thoát…"
"Mày đừng ngu ngốc nữa, chúng mày đều chết hết, còn tao, tao
muốn nói gì mà chẳng được?" Ngô Hàm vặn nút chai xăng, hắn bỗng thở
dài. "Tao nói thật, chính tao cũng không muốn giết mày. Mày đúng là
một thằng tốt, đôi lúc tao đã nghĩ rằng mình đã gặp một người hệt như
tao."
Ngô Hàm nhìn vào mắt Phương Mộc. "Thực ra, mày cũng như
tao."
Phương Mộc ngạc nhiên, há miệng nhìn Ngô Hàm.
"Đừng nhìn tao như thế. Chẳng lẽ tất cả những điều mà tao cảm
nhận được, mày không hề nhận ra hay sao?" Ngô Hàm mỉm cười. "Cái
hôm đến Sở công an rồi ra về, tao phát hiện ra rằng mày có thể cảm nhận
sự sợ hãi hay vui mừng của tao. Điều đó khiến tao vừa căng thẳng lại
vừa khoái trá, mày đã khiến cho sự mạo hiểm của tao ngập tràn lạc thú.
Mày có thể chửi bới tao có tư duy như của ác ma, nhưng ở chỗ này của
mày…" Hắn gõ vào thái dương của Phương Mộc, "…lẽ nào không có
hay sao?"
Rồi hắn đứng thẳng lên. "Cho nên mày đừng oán hận tao. Không
phải mày bị tao giết, mà là bị một kẻ giống hệt như mày giết."
Ngô Hàm giơ chai xăng lên, từ từ nghiêng chai. "Đừng động đậy,
không quá lâu đâu, tất cả sẽ ổn thôi."
Phương Mộc nhìn chất lỏng màu hồng nhạt đang sóng sánh trong
chai, rồi dần chảy ra đến miệng chai…
"Không được…"
Một giọng nghèn nghẹn yếu ớt phát ra từ phía sau lưng.
Cả Phương Mộc lẫn Ngô Hàm đều ngoảnh lại phía góc tường,
Phương Mộc tưởng mình bị ảo giác, nghe nhầm.
Nhưng, Tôn Mai, đúng là Tôn Mai đang động đậy.