Rồi Tôn Mai từ từ đứng lên.
"Không… không được… giết người nữa…"
Quần áo của Tôn Mai chỉ còn vài rẻo vải lơ thơ, có chỗ vẫn đang
bốc khói, tóc đã cháy trụi hết, khuôn mặt thì đen thui, các cơ thịt trên mặt
đều đã lở lói không thể nhận ra mặt mũi nữa.
Tôn Mai còng người xuống, đứng đó chao đi chao lại. Một bộ
khung lỏng lẻo sắp tan rã. Bỗng nhiên Tôn Mai bước lên một bước, rồi
một bước nữa, một bước nữa…
Ngô Hàm miệng há hốc nhưng không phát ra được một âm thanh
nào, cơ mặt hắn co giật, lồi ra lõm vào.
Với một thân xác đã bị cháy không còn ra hình hài nữa, trông như
quỷ dữ, Tôn Mai vẫn giơ hai tay ra, bước đi chập choạng và có thể bị sập
xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Tôn Mai vẫn đi từng bước, đến gần hơn…
"Không được… giết… người… nữa…"
Tôn Mai bỗng ngẩng đầu, trên khuôn mặt xù xì biếng dạng, ở vị trí
đôi mắt bỗng phóng ra những tia sáng quắc đáng sợ.
Ngô Hàm run bần bật đứng đó trợn mắt nhìn Tôn Mai, hai con mắt
hắn như sắp bật ra khỏi hốc mắt. Chai xăng trong tay hắn bị bóp méo
mó.
"Cô… đừng bước lại…" Rốt cuộc, cổ họng hắn cũng phát ra mấy
âm thanh. "Chúng ta… chúng ta…"
"Ú…"
Tôn Mai bỗng hú lên một âm thanh ghê rợn và bổ nhào vào Ngô
Hàm.
Ngô Hàm không kịp tránh, sau tiếng kêu ré lên kinh hãi, hắn bị xô
vào trong căn phòng 352.