Cú phang ấy khiến đầu Phương Mộc đập xuống đất, toàn thân co
giật, rồi nằm rũ ra bất động.
Ngô Hàm ném cái chân bàn xuống, thò tay túm cổ áo Phương
Mộc, chật vật kéo Phương Mộc về phía căn phòng 352.
Đủ các thứ rải rác trên hành lang đâm vào người Phương Mộc
nhưng anh không cảm thấy gì hết. Cho đến khi bị một mảnh thủy tinh
chọc vào lòng bàn tay khiến anh đau nhói, đã dần đánh thức thần kinh
của anh.
Vừa hé mắt ra thì anh đã bị thả thật mạnh xuống đất. Anh cố ngẩng
đầu lên và nhận ra cửa căn phòng 352.
Trong phòng vẫn là một biển lửa. Chúc Tứ đệ ngày trước hơi béo
lúc này đã bị cháy thành than, Vương Kiện thì co lại chỉ còn một khúc
ngắn.
Phương Mộc ngoảnh đầu lại, vừa định chống tay nhổm dậy thì bị
Ngô Hàm đá một phát vào ngực, tiếp đó hắn cầm con dao nhíp cỡ lớn kề
vào cổ anh.
Hắn một tay cầm dao, tay kia lục túi áo.
"Đừng phản kháng nữa, kẻo mày sẽ chuốc lấy đau đớn kinh khủng
hơn." Giọng Ngô Hàm nói nhỏ có nét khuyên nhủ, một chai nước
khoáng đang nắm trong tay hắn. "May quá, tao bớt lại một chai, vừa đủ
dùng!"
Chất lỏng trong chai màu hồng nhạt, đó là xăng.
Phương Mộc bỗng mở to mắt, anh rất muốn nhổm dậy nhưng
không sao nhúc nhích được.
Nước mắt yếu đuối trào ra. Mình sắp chết đến nơi.
Đến nước này rồi, có lẽ chỉ có thể khóc chứ không thể làm nổi điều
gì khác. Cảnh tượng trước mắt anh nhòa đi. Không chấp nhận, nhưng
mình có thể làm gì được?