Cảnh tượng vụt xảy ra trước mắt khiến Phương Mộc cực sợ hãi,
nhưng khi anh nhận ra áp lực đối với mình bỗng vợi đi thì bản năng thôi
thúc anh lăn nhanh ra ngoài cửa phòng.
Gần như đồng thời, lửa trong phòng 352 bỗng bùng lên dữ dội.
Phương Mộc nằm trên sàn hành lang thở hồng hộc. Nhịp thở vừa
hơi bình ổn, bất chấp làn sóng không khí nóng bỏng, anh lập tức vận hết
sức lực bò trở lại cửa phòng. Nhưng chưa bò đến cửa thì ngọn lửa khủng
khiếp phun ra cực mạnh, anh không thể làm gì khác.
Trong phòng 352. Đám lửa bốc lên ngùn ngụt, hai bóng người
đang giằng co nhau.
Ngô Hàm vừa hét lên kêu cứu vừa ra sức giãy giụa vùng ra. Nhưng
Tôn Mai bám hắn rõ chặt. Xăng trong chai đã văng ra thấm khắp thân thể
hai người, vô số đốm lửa đã bùng lên xung quanh họ.
Cả hai lăn lộn trên sàn nhà, giằng xé, đánh lộn. Ngô Hàm cào, cấu,
kéo, giật trên mặt Tôn Mai, nhưng hai bàn tay Tôn Mai vẫn bám chặt lấy
Ngô Hàm.
Khung cửa gỗ bị cháy đã lâu, lúc này đổ sập, ập lên cả hai người.
Ngô Hàm giãy giụa yếu dần, lửa cháy trên người hắn bùng lên càng to.
"Ú… a…"
Chỉ mấy phút sau, Tôn Mai đã bất động, hai tay thì vẫn bám trên
người Ngô Hàm. Đầu Tôn Mai gục trên ngực hắn, có lẽ giống như cảnh
tượng ngọt ngào đã từng có ngày trước.
Mái tóc Ngô Hàm đã cháy rụi, khuôn mặt cũng biến dạng không
còn ra hình thù gì nữa, cổ họng hắn phát ra tiếng rên rỉ giống như tiếng
khóc nấc nghẹn, thân xác hắn thỉnh thoảng co giật mấy cái.
"Ra đi… ra đây…" Cổ họng Phương Mộc tắc nghẹn khói và bụi,
anh cố tránh ngọn lửa nóng bỏng và gọi to hết mức có thể.