Giữa đám khói đen ở trong căn phòng, có một con mắt từ từ mở ra,
dù xung quanh đang là lửa cháy sáng rực, vẫn có thể nhận ra ánh mắt
ấy…
Và, còn có một cẳng tay từ từ giơ lên trong đống lửa như muốn
nắm lấy một cái gì đó. Nhưng cẳng tay chưa kịp đưa thẳng ra thì đã rơi
xuống sàn, bất động.
Cái tia sáng kia cũng dần mờ đi, rồi tắt ngấm.
"Ra đây… ra đây…"
Khói và bụi càng xộc vào miệng vào phổi Phương Mộc, bộ não
anh dần tê liệt, ý thức ít ỏi còn sót cũng đang từ từ rời khỏi thân thể anh.
Ánh lửa phía trước dần mở rộng, cuối cùng nó biến thành một
vùng trắng ấm áp, bao phủ trọn cả người Phương Mộc.