Mình đang nằm trong phòng 352…
Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Trước hết là một cẳng tay bị cháy thui. Sau đó là một thân hình
cũng cháy thui và khuôn mặt không sao nhận ra được nữa.
Người béo đậm. À, Chúc Tứ đệ.
Cậu ta bước đến bên giường Phương Mộc, im lặng đứng đó.
Tiếp theo là Vương Kiện bị thiêu cháy chỉ còn một mẩu ngắn, và
Tôn Mai với khuôn mặt nhăn nhúm nát bươm.
Sau đó là một cô gái mặc áo dài trắng, tay nâng cái đầu người có
mái tóc dài lả lướt.
Phương Mộc mở to mắt.
Các người…
Những người đã chết đứng bên nhau thành hàng ngang, lặng lẽ
nhìn Phương Mộc nằm trên giường.
Những ánh mắt của họ như một tấm lưới lặng lẽ trải trên người
Phương Mộc, tấm lưới dần thu lại.
Phương Mộc cảm thấy thở hít rất khó khăn. Bỗng có một âm thanh
vang lên bên tai anh.
Thực ra, mày cũng như tao.
Phương Mộc lập tức ngoảnh sang. Ngô Hàm đang nằm bên cạnh
anh, mắt hắn chỉ còn là hai cái hốc đo đỏ sâu hoắm, môi hắn đâu? Hai
môi đã dính chặt vào hai hàm răng đầy máu và đang rung rung.
Thực ra, mày cũng như tao.
"Không!"