Phương Mộc co người trên giường, hai tay bám chặt cái đệm,
miệng rên rỉ mơ hồ không rõ.
Mẹ anh ngồi bên đứng ngay dậy cố ấn anh nằm im.
"Đừng sợ, đừng sợ. Không sao đâu. Mẹ đang ở đây…"
Phương Mộc bỗng mở to mắt. Ánh mặt trời sau buổi trưa chói mắt.
Anh sững sờ nhìn làn ánh sáng rực rỡ, cho đến khi ý thức dần trở lại tỉnh
táo.
Vừa rồi là giấc mơ.
Anh liền thấy nhẹ nhõm, và cảm nhận rõ toàn thân mềm oặt.
Cửa bỗng bị mở ra, hai cảnh sát nghe thấy tiếng động liền chạy
vào, phía sau là Hình Chí Sâm.
Họ tỏ ra cảnh giác cao độ, khiến bà mẹ Phương Mộc tức giận. Bà
bước đến, đẩy Hình Chí Sâm một cái thật mạnh.
"Các người định làm gì? Vẫn sợ nó trốn mất hay sao? Các người
cứ bắt nó, rồi xử tử nó đi!"
Một trong hai cảnh sát trẻ lúng túng, nắm lấy cổ tay bà và khẽ đẩy
bà trở lại.
Bà vùng vằng mấy cái, và biết rằng mình không lại được với họ,
bèn thôi. Rồi bà gục xuống bên giường khóc thút thít.
Hình Chí Sâm nhìn Phương Mộc, rồi quay sang nói gì đó với hai
anh cảnh sát; họ gật đầu rồi đi ra ngoài buồng bệnh.
Hình Chí Sâm bước đến bên bà mẹ Phương Mộc, nhẹ nhàng vỗ vai
bà.
"Bác ạ, bác đừng thế này. Phương Mộc không vấn đề gì. Chúng tôi
đã loại cậu ta khỏi diện tình nghi."