nghĩ ngợi, rồi lại nhét điếu thuốc vào bao.
"Chắc cậu vẫn còn oán trách tôi, phải không?"
Phương Mộc vẫn không tỏ thái độ gì.
"Xin lỗi cậu, tối hôm đó tôi đang ở ngoại thành…"
"Tôi không oán trách anh." Phương Mộc bỗng nói. "Tôi chẳng có
lý do gì để oán trách bất cứ ai."
Đúng thế, mình chẳng có lý do gì để oán trách bất cứ ai.
Tại mình phát hiện ra tấm thẻ mượn sách, tại mình không kịp thời
quay lại trường, tại mình là người rất giống hắn. Ở một mức độ nào đó,
mình chính là hắn, hắn chính là mình. Hắn là hung thủ thì mình cũng thế.
Hình Chí Sâm cúi đầu. Lát sau, anh thở dài thườn thượt. Rồi anh
mở cái cặp mang theo, lục tìm, lấy ra vài thứ đặt lên đầu giường Phương
Mộc.
"Chúng tôi đã phát hiện ra cái này ở nhà Tôn Mai."
"Đây là gì?"
"Nhật ký của Tôn Mai. Từ đây, chúng tôi phát hiện ra một số
chứng cứ quan trọng, cho nên đã loại cậu ra khỏi diện tình nghi."
Thấy Phương Mộc chăm chú nhìn cuốn nhật ký, Hình Chí Sâm
mỉm cười.
"Có muốn xem không?"
Ánh mắt Phương Mộc rời khỏi cuốn nhật ký, nhìn lên Hình Chí
Sâm. Phương Mộc không nói gì nhưng Hình Chí Sâm có thể nhận ra
những nét quen thuộc trên khuôn mặt của Phương Mộc.
Cứng cỏi và cuồng nhiệt.