"Cậu cứ xem đi, chú ý bảo quản đừng để thất lạc." Hình Chí Sâm
đứng lên, nháy mắt với Phương Mộc. "Cũng chẳng phải lần đầu tôi vi
phạm kỷ luật nội bộ."
Anh ngừng lại, sắc mặt trở nên nặng nề. "Vả lại, cậu cũng có
quyền được biết sự thật."
Hình Chí Sâm đặt tay lên vai Phương Mộc, nắn thật mạnh.
"Phương Mộc." Anh nhìn vào mắt Phương Mộc. "Những chuyện
đã qua thì nên để nó qua đi. Cậu luôn tỏ ra cứng cỏi hơn tôi tưởng tượng.
Cậu đừng để tôi phải thất vọng."
Nói rồi anh mở cửa bước ra.
Cuốn nhật ký thứ nhất.
Ngày 14 tháng 7 năm 1998. Trời quang.
Hôm nay là ngày giỗ của Khắc Kiệm. Tâm trạng không dễ chịu gì.
Sáng nay xin nghỉ làm, dẫn Phàm Phàm đi tảo mộ cha nó. Cho nó
mặc chiếc váy kẻ ca-rô mà Khắc Kiệm vốn rất ưng. Hồi đó mua khá đắt,
phải hơn l00 tệ, nhưng anh vẫn mua không chút do dự.
Hình ảnh ấy cứ như vừa mới xảy ra hôm qua.
Nay Phàm Phàm đã 9 tuổi, chiếc váy đã chật, nó mặc bị căng quá
mức.
Con đã lớn rồi, không giống như hai năm trước, đi tảo mộ cứ như
đi du xuân, nó toàn chạy tung tăng nô đùa. Hôm nay nó rất yên lặng, và
còn cúi đầu trước mộ hai lần.
…
Ngày 29 tháng 7 năm 1998. Mưa phùn.
Phòng hậu cần cử đến một chàng trai tên là Ngô Hàm, nghe nói là
một sinh viên vừa đi làm vừa học. Vóc người hơi gầy, có vẻ như ăn uống