Hôm qua tôi không thấy thoải mái. Buổi chiều, Ngô Hàm đến làm
việc, tôi bèn xả giận lên đầu anh ta.
Trời thì đang mưa tầm tã, tôi ép cậu ta đi lau cửa kính ở các nhà vệ
sinh. Cậu ta không chút phản ứng, cặm cụi xách thùng nước bước ra.
Anh chàng này cũng có sức vóc ra trò, thùng nước đầy nhưng vẫn xách
lên như không. Hình như có câu nói chẳng rõ của ai: "chớ tưởng ta gầy,
thân ta cực chắc"…
Lúc sẩm tối, cậu ta mồ hôi đầm đìa trở về, sợ sệt nói "Mưa to quá,
lau kiểu gì cũng không thể sạch bên ngoài cửa sổ". Lòng tôi bỗng chùng
xuống…
Ngày 17 tháng 9 năm 1998. Trời quang.
Lúc rửa mặt sáng nay, tôi nhận ra mình đã có mấy sợi tóc bạc, nếp
nhăn ở đuôi con mắt cũng sâu hơn trước.
Tôi đã già rồi hay sao?
…
Ngày 22 tháng 10 năm 1998. Trời quang.
Hôm nay Ngô Hàm không mấy phấn chấn, tôi hỏi cậu làm sao thế,
cậu ta ấp úng nói mình đánh rơi mất 300 tệ.
Tôi giật mình. 300 tệ tương đương một tháng sinh hoạt phí của cậu
ta.
Tôi hỏi cậu sẽ thế nào, thì cậu ta rất cứng cỏi, gượng cười nói rằng
cùng lắm là ăn màn thầu chấm xì dầu cả tháng cũng xong.
Một tháng trời. Cậu ta đang tuổi lớn, hàng ngày còn phải làm khối
việc thì chịu sao nổi.
Lúc tan tầm, tôi kín đáo đặt tờ 100 tệ vào cặp sách của Ngô Hàm.
Chỉ vì thương hại cậu ta chứ không vì gì khác.