…
Ngày 23 tháng 10 năm 1998. Trời quang.
Cả ngày, Ngô Hàm chẳng nói một câu, tôi ngờ rằng cậu ta không
nhìn thấy tờ 100 tệ.
Đến chiều, lúc thu dọn các thứ, tôi nhìn thấy trong túi xách của
mình tờ giấy bạc 100 tệ, bên trên viết "Cảm ơn cô Mai. Xin gửi lại cô
tiền này".
Anh chàng này rất giữ kẽ.
Cuốn nhật ký thứ hai.
Ngày 2 tháng 11 năm 1998. Mưa nhỏ.
Lúc ăn cơm trưa, tôi mang cho Ngô Hàm một hộp cơm với món
sườn ninh khoai tây do tôi nấu. Cậu ta ăn rất ngon miệng, ăn xong, rửa
cái hộp rất sạch sẽ.
Chị Đặng nhìn thấy, bèn nói đùa rằng tôi đã tìm được người tình bé
bỏng. Rất không đứng đắn. Tôi phải quạt cho chị ta một trận. Lúc quay
lại, thấy Ngô Hàm mặt đỏ nhừ. Anh chàng này tưởng thật. Buồn cười
quá.
…
Ngày 11 tháng 12 năm 1998. Tuyết to.
Hôm qua thấy Ngô Hàm mặc chiếc áo phong phanh, lúc tuyết rơi,
người cứ run cầm cập. Trời rét thế này mà chỉ mặc như thế thì gay.
Về nhà, tôi tìm một chiếc áo bông của Khắc Kiệm, kiểu hơi cũ
nhưng rất ấm.
Lúc nhận cái áo, Ngô Hàm rất ngượng ngùng. Tôi bảo cậu ta cứ
mặc thử xem sao, cậu ta ngoan ngoãn nghe theo. Chiếc áo hơi rộng. Nhìn
từ đằng sau, trông Ngô Hàm hơi giống Khắc Kiệm.