Ngày 16 tháng 2 năm 1999. Tuyết nhỏ.
Hôm nay tôi sẽ đến thăm nhà cô giáo của Phàm Phàm. Lúc sắp đi,
bỗng nhận được điện thoại của Ngô Hàm.
Cậu ta thở mạnh, nói là chúc tết tôi. Tôi rất ngạc nhiên hỏi cậu ta
đang ở đâu, cậu ta nói đang ở trạm bưu điện xã. Tôi lại hỏi trạm bưu điện
xã cách nhà cậu ta bao xa, anh ta nói phải đi hơn 10 km đường núi.
…
Ngày 2 tháng 3 năm 1999. Trời quang.
Ngày đầu lên lớp. Trông Ngô Hàm hơi béo ra, nhìn thấy tôi, Ngô
Hàm mỉm cười ngượng nghịu.
…
Ngày 9 tháng 3 năm 1999. Trời quang.
Hôm qua tôi phát hiện ra một điều bí mật nho nhỏ của Ngô Hàm.
Lúc trực ban, tôi thấy cậu ta buồn ngủ díp mắt, bèn bảo cậu ta cứ
vào gian trong mà ngủ. Lát sau tôi bước vào lấy một thứ đồ thì nhìn thấy
cậu ta nằm trong chăn, nhắm mắt, tay vò một cái áo của tôi, tay kia đưa
xuống bên dưới động đậy.
Tôi giật mình, vội lùi ra ngay.
Tôi biết cậu ta đang làm gì nhưng tôi cũng không giận.
Chắc không phải cậu ta đang thích tôi? Chà chà! Tôi đỏ mặt.
…
Ngày 22 tháng 3 năm 1999. Mưa nhỏ.
Hôm nay thật đen đủi, đang đi trên cầu thang yên lành thì tôi bị
trượt ngã sái chân, không nhúc nhích được nữa.