Ngô Hàm cõng tôi đến bệnh viện, cậu ta thở hồng hộc, mồ hôi đầm
đìa.
Lưng cậu ta rất rộng, bám trên đó chẳng muốn xuống nữa.
Ngô Hàm nói ngày mai sẽ đến thăm tôi, tôi có nên trang điểm một
chút không nhỉ?
Cuốn nhật ký thứ hai chỉ viết đến đây, phía sau là những trang
trắng.
Cuốn nhật ký thứ ba, chất lượng giấy rất tốt. Chắc là khá đắt.
Ngày 23 tháng 3 năm 1999. Trời râm.
Kể từ hôm nay, bắt đầu từ giờ phút này, cuốn nhật ký này chỉ viết
về anh - Ngô Hàm của tôi. Tôi phải ghi lại tỉ mỉ về mọi thứ mà chúng tôi
sở hữu, tôi muốn viết kín từng trang giấy này. Trước đó, tôi phải giữ kín
cái bí mật nho nhỏ này cho anh. Ngô Hàm của tôi, tôi muốn nhìn thấy
nét vui sướng đến kinh ngạc trên khuôn mặt anh.
Anh là món quà mà ông trời ban cho tôi. Đúng thế, người yêu của
tôi. Lẽ ra tôi nên biết ngay từ đầu mới phải. Chiều hôm đó lần đầu tiên
Ngô Hàm đứng trước mặt tôi, sao tôi không nhận ra đó là người đàn ông
mà số phận đã dành cho tôi nhỉ? Trời đất ạ, tôi quá đần độn.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Nhưng khi nằm một mình trên
giường lặng yên hồi tưởng lại, tôi cũng không nhớ ra mình đã gục đầu
vào ngực anh như thế nào, không nhớ ra anh bắt đầu hôn môi tôi từ bao
giờ. Anh thân yêu, có phải giờ này anh cũng đang mất ngủ như em, và
cũng đang nhớ lại tất cả hay không?
Khi anh hòa vào thân thể em, em gần như không thể nén nổi phải
hét lên. Đúng thế, thân thể em như một miền đất hoang vu lâu ngày,
bỗng nhiên bừng tỉnh bởi những đường cày bừa mùa xuân. Em vô cùng
khao khát thân thể trẻ trung của anh. Khi thân hình ấy dập dìu trên thân
thể em, em có cảm giác mình trẻ lại đến mười mấy tuổi, em cũng có
những xúc giác hết sức nhạy cảm như anh. Những chỗ trên người em mà