Đã hai tháng nay tôi không thấy gì. Sáng nay tôi thử bằng que thử,
dương tính. Tôi sợ muốn chết, bèn lặng lẽ đi viện thăm khám, kết quả
vẫn thế.
Có nên nói cho anh biết không?
…
Ngày 2 tháng 7 năm 1999. Trời râm.
Tôi quyết định cứ cho anh biết, nhưng anh đang rất phấn khởi vì
việc thi cử vào lớp Cơ Địa căn bản không vấn đề gì nữa. Tôi không nỡ
làm cho anh mất hứng.
Cho nên tôi bèn viết cho anh một bức thư, nhân lúc anh ngủ, tôi
nhét vào cặp sách của anh. Cách này khá hay, tôi còn nhớ rằng anh đã
từng dúi cho tôi một mẩu giấy.
"Cảm ơn cô Mai."
Chuyện đó đã rất lâu rồi thì phải.
…
Ngày 6 tháng 7 năm 1999. Trời râm.
Tại sao nhỉ?
Đã mấy ngày trôi qua mà Ngô Hàm vẫn không có một phản ứng
nào. Vì không nhìn thấy bức thư hay là anh ấy cảm thấy khó đối mặt với
sự thật?
Ngày mai bắt đầu nghỉ hè, tôi không dám hỏi anh, nhưng sẽ là
thêm hơn một tháng nữa không thể liên lạc với nhau.
Tôi nên làm gì bây giờ?
…
Ngày 22 tháng 8 năm 1999. Trời quang.