Mình tôi sẽ đối mặt, tôi không muốn người yêu của mình phải lo
lắng cho tôi.
Nhưng, quả là rất đau.
…
Ngày 29 tháng 8 năm 1999. Trời quang.
Tôi gây ra tai họa rồi.
Ngô Hàm không nhận được thư, không rõ bức thư ấy đã đi đâu.
Trời ơi, nếu bị người ta đọc thấy thì chúng tôi coi như chấm hết.
Tôi thật ngu xuẩn, tại sao lại nhét bức thư ấy vào cặp sách?
Tôi chỉ muốn cho mình một cái tát.
…
Ngày 3 tháng 9 năm 1999. Trời âm u.
Tâm trạng tôi cũng giống như thời tiết hôm nay.
Ngô Hàm đã lâu không thiết hỏi han gì tôi. Buổi tối trực ban, anh
cũng đứng ngoài hành lang chứ không muốn ở gần tôi.
Tôi thân làm thân chịu, tôi hiểu.
…
Ngày 16 tháng 9 năm 1999. Mưa nhỏ.
Họa vô đơn chí.
Chiều nay Phàm Phàm đến trường với tôi. Tôi dặn cháu gọi các
sinh viên là chú. Nhưng thằng nhóc Chu Quân thì lại bảo nó gọi Ngô
Hàm là bố! Lúc đó tôi sợ muốn chết, còn Ngô Hàm thì mặt mũi trắng
bệch, trắng hơn cả bức tường vôi phía sau lưng.