muộn thế thì Hàm không trả lời, chỉ dặn tôi đừng kể lại với ai, sau đó vội
vã đi lên gác.
Tôi rất lo.
…
Ngày 3 tháng 12 năm 1999. Tuyết lớn.
Ngôi trường này thật đáng sợ, lại có hai sinh viên chết. Tôi rất sợ.
Nhưng, thực ra tối qua Hàm đi đâu?
…
Ngày 17 tháng 12 năm 1999. Trời quang.
Trong trường đang đồn rộ lên về tấm thẻ mượn sách chết chóc. Tôi
tò mò hỏi Hàm, anh nói, anh cũng có tên trong tấm thẻ mượn sách đó.
Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng anh lại tỉnh bơ, không chút bận tâm.
Anh không hề hay biết, đêm nào tôi cũng cầu xin Bồ Tát phù hộ
cho anh được bình an.
Ngày 23 tháng 12 năm 1999. Trời quang.
Chị Tống ở câu lạc bộ cho biết, Hàm đang tập một vở kịch nói,
diễn xuất của Hàm rất khá. Nghe xong, tôi thấy rất vui.
Đến tối tôi hỏi chuyện, Hàm nói mình thủ vai chính. Tôi bảo hôm
nào công diễn thì tôi sẽ đến xem, nhưng Hàm nói không được. Tôi cụt
hứng.
…
Ngày 1 tháng 1 năm 2000. Trời quang.
Tôi không ngủ được, và cũng không muốn ngủ. Tôi chỉ đang nghĩ
một vấn đề, người mà tôi yêu, thực ra là một người như thế nào?