Lúc sẩm tối thì có tin xấu truyền đến: Ngô Hàm không đỗ vào lớp
Cơ Địa. Chắc chắn là đã có ai đó vớ được bức thư kia.
Nên thế nào đây? Phải làm gì? Phải làm gì bây giờ?
Ngày 26 tháng 9 năm 1999. Trời quang.
Xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Chu Quân ở phòng 351 chết. Cảnh sát đang điều tra rộng khắp.
Lúc sáng nay Ngô Hàm lén đến tìm tôi, nài xin tôi nói với cảnh sát rằng
đêm qua anh ta liên tục trực ban và nói chuyện với tôi. Ngô Hàm nói tối
qua anh ta ở gian bồn nước tầng 2 đọc sách. Không ai nhìn thấy anh ta ở
đó, e có nói ra thì cũng không đủ độ tin cậy. Tôi thấy anh ta có vẻ rất sợ
hãi bèn nhận lời. Được! Vì anh, tôi dám làm tất cả, nhưng anh thì sao?
…
Ngày 28 tháng 10 năm 1999. Mưa to.
Thật đáng sợ, lại có người chết. Nghe nói đó là một nữ nghiên cứu
sinh ở Học viện pháp luật, rất xinh đẹp. Lúc tối tôi hỏi thăm tình hình từ
Ngô Hàm, anh ta tỏ ra rất sợ hãi. Chính anh ta cũng thấy sợ chết khiếp
sao?
…
Ngày 6 tháng 11 năm 1999. Trời quang.
Đêm qua tôi và Hàm ở bên nhau trong phòng thường trực. Rất đầm
ấm ngọt ngào. Đã rất lâu anh ấy không dịu dàng với tôi như thế.
…
Ngày 2 tháng 12 năm 1999. Tuyết lớn.
Hàm bị thương. Lúc hơn 11 giờ đêm, anh đứng ngoài gọi cổng, tôi
vội ra mở ngay và nhìn thấy tay anh đang áp vào mạng sườn. Tôi hỏi anh
sao thế, Ngô Hàm nói lúc chạy về thì bị ngã. Tôi lại hỏi tại sao lại về