Sáng nay có tin nói rằng, cô gái sắm vai nữ chính bị chém đầu, còn
Hàm thì bị đi viện. Chỉ có tôi biết, kẻ giết người chính là anh ta.
Suốt ngày, đầu óc tôi lúc thì tỉnh táo lúc thì mơ hồ rối loạn. Dần
dà, tôi hiểu rõ một điều này: những người kia đều bị Ngô Hàm giết.
…
Ngày 3 tháng 1 năm 2000. Trời nhiều mây, âm u.
Đây là một đêm nhục nhã.
Lúc nãy tôi không dám nhìn mặt Đường Đức Hậu nhưng tôi biết
anh ta đang cười rất đắc ý. Sau khi anh ta đi rồi, tôi phải dùng hết hai
phích nước nóng để rửa ráy. Hết nước nóng thì tôi dùng nước lạnh.
Nhưng tẩy rửa kiểu gì tôi vẫn không thể loại bỏ cảm giác ghê tởm buồn
nôn.
Tôi không sao có thể đối diện với Hàm, cũng không thể đối diện
với đồ cầm thú kia. Tôi thậm chí không dám đối diện với chính mình.
Tại sao anh lại giết người? Tại sao lại giết người? Tại sao lại giết
người?
Tôi hận hắn, và cũng hận chính mình. Nếu tôi đi sớm một ngày thì
tốt, thậm chí chỉ cần đi sớm một chút thôi là được, tôi sẽ đem được bộ
trang phục diễn kịch ấy đi. Nhưng bây giờ… dù nói gì thì cũng quá
muộn rồi.
…
Ngày 10 tháng 1 năm 2000. Tuyết nhỏ.
Ngày nào tôi cũng chờ đợi ánh mắt của anh ấy.
Tôi cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa. Sau mỗi lần bấm
bụng giả vờ vui vẻ chiều chuộng cái đồ cầm thú kia, tôi đều tuyệt vọng
chỉ muốn khóc muốn gào lên thật to. Tôi cảm thấy mình và Hàm như hai