con cá nằm trên thớt; con dao, chính là bộ trang phục diễn kịch chết
người kia.
Tuy nhiên, đã có anh ấy thì tôi lại cảm thấy yên tâm rất nhiều. Tuy
không nói chuyện với tôi nữa nhưng ánh mắt của anh ấy nói với tôi rằng:
hãy kiên trì, rồi sẽ ổn cả thôi.
Cái kế hoạch ấy liệu có thể thành công không?
…
Ngày 15 tháng 1 năm 2000. Trời quang.
Lúc nãy đứng trước gương, tôi đã tự hỏi mình: cô là ai?
Nếu cách đây một tháng có ai hỏi: cô có thể giết người không?
Chắc chắn tôi sẽ kinh hãi mà bỏ chạy. Nhưng hôm qua tôi đã làm cái
việc đó.
Thực ra, sinh hay tử của con người chỉ chênh nhau một khoảng
cách cực ngắn.
Kế hoạch rất thành công.
…
Ngày 19 tháng 1 năm 2000. Trời quang.
Lúc chiều, Hàm nói nhỏ với tôi rằng, có tin từ Sở công an cho biết,
tất cả mọi chuyện đều trút lên đầu Đường Đức Hậu, vụ án đã khép lại.
Bao nhiêu ngày nơm nớp thấp thỏm, nay đã trở lại phẳng lặng.
Và, ngày tốt đẹp sẽ đến gần ngay thôi.
…