Vĩ Thanh: BỜ BÊN KIA CỦA THỜI
GIAN
Phương Mộc xin nghỉ nửa năm để điều trị.
Hàng ngày, anh đọc sách, hoặc ngồi thẫn thờ, hoặc tập thể dục đơn
giản.
Anh nhớ những con người kia. Dù tự nguyện hoặc không tự
nguyện.
Các thương tích đang dần bình phục, xương gãy cũng đã liền lại
như trước. Tóc cũng đã mọc, trùm kín các vết sẹo trên đỉnh đầu. Mùa
xuân vẫn đến như đã hẹn.
Tất cả lại vận hành có trật tự, đi hết một vòng rồi lại bắt đầu từ
đầu. Chỉ riêng Phương Mộc tự hiểu rằng, không phải thế.
Có một thứ nảy nở từ đáy lòng, dần lớn lên, và bắt rễ vào từng
mạch máu, từng tế bào, và thay thế cho tất cả những cái cũ vốn có.
Không gì có thể ngăn được nó. Phương Mộc thường nửa nằm nửa
ngồi trên giường, và từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn phỏng
đoán xem chính mình ngày mai sẽ là một người như thế nào.
Trong tháng thứ hai sau ngày khai giảng, vào một buổi chiều ánh
dương đẹp tuyệt vời, Phương Mộc nhận được điện thoại của anh cả.
"Khu ký túc II đã bị phá dỡ."
"Thế à? Tại sao?"
"Có gì mà phải nói nữa?"
"…"