Thì ra là một con dao găm quân dụng cỡ lớn, đen đúa, nham nhở,
chuôi dao bằng nhựa đã bị lửa nung cháy mất một phần.
Nhìn thấy con dao này, Phương Mộc lập tức nhớ đến cái cảm giác
đau nhói khi bị nó kề vào cổ.
Thực ra, mày cũng như tao.
Phương Mộc cầm con dao lên, gấp lại rồi bỏ vào túi.
Anh chống đôi nạng, quay người bước đi.
Phương Mộc chầm chậm đi trên con đường nhỏ đối diện với khu
ký túc II. Có mấy cậu sinh viên nhiệt tình bước lại dìu đỡ Phương Mộc,
nhưng ánh mắt giá lạnh của anh lại khiến họ lùi bước. Chẳng phải anh cố
gượng thể hiện gì đó, mà là vì anh chỉ muốn đi một mình.
Nhưng anh nhanh chóng cảm thấy lực bất tòng tâm. Chỗ mắt cá
chân lại đang đau nhức, hai cánh tay mỏi nhừ, và hai bên nách có lẽ cũng
bị cái nạng chà xát trợt da.
Đến đầu đường, Phương Mộc hơi do dự, rồi anh quyết định rẽ vào.
Cái hồ nhân tạo trong trường có tên là "Tĩnh Hồ", băng đã tan, mặt
hồ dập dờn những làn hơi nước như những tấm voan mỏng mờ ảo. Thỉnh
thoảng nhìn thấy mấy chú cá con phi lên mặt hồ, bắn tung bọt nước, rồi
lại lặn mất tăm.
Phương Mộc ngồi bên bờ hồ nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn lấp
lánh, cảm thấy có chút đầm ấm. Thỉnh thoảng có các cô cậu sinh viên
lướt qua bên cạnh, vui vẻ nói cười, chân bước vội vã; cũng có người
thoáng nhìn chàng trai kỳ quái đang ngồi đây nhưng lại rảo bước đi ngay.
Phương Mộc thấy hơi mệt mỏi. Anh ngẩng đầu, hờ hững nhìn về
phía xa xa. Bờ hồ bên kia là một hàng dương liễu đã bắt đầu nhú những
chồi non. Những cành cây khẽ đung đưa mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua.
Hơi xa hơn một chút, hình như có người đang vẫy tay.