"Bao giờ cậu trở lại trường?"
"Phải một thời gian nữa. Tôi cũng chưa xác định được."
"Vậy là chỉ còn lại bốn chúng ta."
"…"
"Bọn tôi đều rất nhớ cậu, nếu có thì giờ thì về chơi nhé."
"Được."
Điện thoại xong, Phương Mộc liền phôn gọi chiếc taxi, rồi cầm
chiếc nạng lên.
Khu ký túc II đã biến thành một đống gạch vôi vữa khổng lồ. Các
loại xe, máy lớn nhỏ của ngành xây dựng đang chạy ầm ầm trên cái công
trường mù mịt cát bụi này. Rất nhiều người tò mò nhìn một thanh niên
mặt mũi xanh xao, đang chống nạng.
Phương Mộc tìm một tảng đá ngồi xuống, nheo mắt nhìn khu nhà
ký túc đã từng xảy ra quá nhiều sự việc.
Có anh bô lô ba la, văng tục ở hành lang.
Có anh nhân lúc bạn đang cúi xuống rửa mặt, đưa tay chọc một cái
vào đũng quần.
Có anh ông ổng mấy câu tình ca, hát sai cả nhạc.
Cũng có người, bị giết ở khu nhà này.
Tất cả, đều đã bị chôn vùi. Tốt và xấu, vui và buồn, thảy đều tiêu
tan dưới đống gạch vỡ tường đổ kia.
Liệu có phải, chỉ còn cách này thì mới có thể quên đi tất cả?
Ở một chỗ không xa, có một cái gì đó lấp lánh.
Phương Mộc gắng tập tễnh bước đến, cúi xuống lật những mảnh xi
măng.