…
Phàm Phàm đã ngủ say, tôi vào nhà vệ sinh dùng tay mơn trớn
mong tự thỏa mãn. Sau đó tôi khóc rất nhiều.
Khắc Kiệm, em nhớ anh quá.
…
Ngày 16 tháng 1 năm 1999. Trời quang.
Mai chính thức nghỉ phép, già nửa số sinh viên đã về quê. Họ vứt
rác khắp nơi trong khu ký túc xá, may sao có Ngô Hàm giúp tôi quét
dọn.
Lúc đang làm, Ngô Hàm nói sẽ về quê ăn Tết. Tôi hỏi số điện thoại
của cậu ta, Tết đến tôi sẽ gọi điện chúc tết. Cậu ta nói không có. Kể cũng
lạ, quê cậu ta ở vùng xa hẻo lánh, ngay điện sinh hoạt còn phập phù nữa
là điện thoại.
Tôi cho cậu ta một cái chân giò ninh xì dầu, mang theo để ăn dọc
đường. Cậu ta nói "Cảm ơn cô Mai".
Cô Mai? Tôi đã già thật rồi hay sao? Tôi thấy hơi giận cậu ta.
…
Ngày 15 tháng 2 năm 1999. Trời âm u.
Hôm nay là 30 Tết. Phàm Phàm đang xem ti-vi chương trình dạ
hội mùa xuân. Tôi không muốn xem. Cái thứ tiết mục rất công thức, rất
vô duyên.
Chẳng rõ ở nông thôn ăn Tết ra sao. Chắc sẽ náo nhiệt hơn thành
phố cũng nên. Mổ lợn, đốt pháo, làm bánh gói, lễ mời thần tài, sang chơi
nhà nhau chúc Tết.
Tôi bỗng cảm thấy hơi ngán ngẩm cuộc sống hiện tại.
…