thiếu chất.
Tôi không mấy hào hứng, họ nói là cử cậu ta đến trợ giúp tôi quản
lý khu ký túc xá này mà lại phân cho tôi một anh chàng hom hem thì có
thể làm nổi việc gì?
Ngô Hàm hơi rụt rè, lúc nói chuyện, mắt thường cụp xuống không
dám nhìn vào người ta. Nhưng tôi nhận ra đôi mắt cậu ta thường hay đảo
tròn lung tung, coi chừng lại là một gã ma lanh khôn lỏi.
Tôi không ưa cậu ta.
…
Ngày 3 tháng 8 năm 1998. Trời nhiều mây, và có mưa bụi.
Chị Khâu giới thiệu cho tôi một nam giới.
Tôi thoái thác cũng không lại được với chị, nên tôi đến gặp mặt.
Đã rất lâu không đi giày cao gót nên chân tôi đau ê ẩm.
Anh ta là giáo viên trung học đã về hưu, vợ mất, cũng cùng cảnh
ngộ như tôi.
Nhưng anh ta vẫn rất phong độ, tư thế đàng hoàng. Lúc đầu tôi nói
tôi làm ở phòng hậu cần của Đại học Sư phạm, anh ta tỏ ra có chút nể
nang. Khi nói cụ thể, tôi là nhân viên quản lý ký túc xá thì anh ta liền tỏ
vẻ bề trên, kẻ cả và khinh khỉnh.
Lúc ăn cơm, tôi nói muốn ăn món cá diếc hoa hấp, thì anh ta xót
ruột muốn chết, rồi anh ta đổi cho tôi món thịt viên.
Sau đó trời mưa, anh ta cố mời tôi về nhà ngồi chơi. Hừ! Anh ta
tưởng tôi không biết anh ta định giở trò gì chắc?
…
Ngày 4 tháng 8 năm 1998. Mưa rào.