"Thật chứ?" Bà ngầng đầu, khuôn mặt đẫm lệ, ánh mắt bà kinh
ngạc, vui mừng, rồi lại có nét ấm ức. "Tôi đã nói mà, không phải Phương
Mộc nhà tôi làm những chuyện đó thế mà các anh cứ không tin…"
Nói rồi bà lại sụt sịt khóc.
"Đúng thế bác ạ, chúng tôi đã làm rõ sự việc, tất cả không liên
quan gì đến Phương Mộc."
Bà mẹ thấy cay cay mũi, ngượng nghịu cầm cái khăn tay lên lau
mặt.
"Tôi đi rửa mặt đã." Bà có phần chưa yên tâm, nhìn lại Phương
Mộc.
"Không sao, bác cứ đi đi. Tôi ngồi đây với cậu ấy. Rồi sẽ nói
chuyện thêm." Hình Chí Sâm quay đầu lại nhìn Phương Mộc đang nằm
trên giường. "Con trai bác là một người có ý chí rất mạnh mẽ."
Đôi mắt bà mẹ hiện lên một nét tự hào, như đang nói rằng "đương
nhiên". Bà đưa tay chỉnh lại mái tóc, rồi quay người bước đi.
Hình Chí Sâm ngồi xuống bên giường, bàn tay đặt lên cái chăn.
"Cậu thấy thế nào?" Phương Mộc không trả lời ngay, anh vẫn nhìn
lên trần nhà, ánh mắt trống vắng, hẫng hụt. Nhìn kỹ, hình như trong ánh
mắt đó vẫn còn vương nét sợ hãi chưa tan.
Hồi lâu sau, anh mới khẽ gật đầu.
Hình Chí Sâm thầm thở dài, đưa hai bàn tay úp lên mặt và day day
mấy cái.
"Tôi đã loại trừ cậu ra khỏi diện nghi vấn."
"Ưm…"
Phương Mộc không có phản ứng gì khiến Hình Chí Sâm cảm thấy
ngượng nghịu, anh mở bao thuốc rút ra một điếu đưa lên miệng ngậm,