Nhưng Hậu không hiểu, anh ta lại càng cảm thấy kích thích hơn,
miệng khuất sau chiếc khăn trùm đầu phát ra những âm thanh lạc cả
giọng, đôi tay Hậu càng lúc càng có thêm sức mạnh.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ vào cánh cửa đang đóng chặt.
Với cả hai người đang "căng thẳng" thế này, tiếng gõ cửa chẳng
khác gì tiếng sấm rền. Đường Đức Hậu sợ hãi lùi ra mấy bước, xô vào
cái ghế khiến nó bị đổ xuống sàn.
"Phòng bảo vệ đây! Mở cửa ra!" Ngoài cửa có người đang quát to.
Đường Đức Hậu cuống cuồng, nhưng Tôn Mai thì bình tĩnh, chị ta
nhận ra đó là giọng của Ngô Hàm.
Kế hoạch đã bắt đầu.
Tôn Mai giơ ngón tay ra hiệu cho Hậu im lặng, rồi rảo bước đến
trước cánh cửa, ghé tai lắng nghe.
"Phương Mộc, tôi đứng đây canh, cậu chạy ra tìm binh khí gì
đó…"
Giọng không vang nhưng Tôn Mai nghe thấy rất rõ.
Phương Mộc "ừ", sau đó là tiếng chân Phương Mộc vội chạy đi về
phía đầu kia của hành lang.
Tôn Mai mím môi, ngoảnh lại nói với Đường Đức Hậu đang đứng
đó người run như cầy sấy. "Mau chuồn đi, nếu không cả hai chúng ta đều
chết dở!"
Đường Đức Hậu kinh hãi. "Chuồn đi đâu bây giờ? Nếu cần thì
đành nhận vậy…"
"Đừng nói vớ vẩn nữa, anh muốn mất việc làm hay sao?" Tôn Mai
khẽ gắt lên. "Cứ nghe em đi! Anh sẽ không sao hết."