"Đứng lên nào!" Bộ dạng Tôn Mai khác hẳn, không mềm yếu bất
lực như mọi ngày, chị nằm trên giường chỉ huy Hậu.
Hậu cũng thật thà làm theo.
Tôn Mai, tay chống cằm, khuôn mặt nở nụ cười, nhìn Đường Đức
Hậu từ đầu đến chân.
"Trông anh cũng phong độ ra trò."
Đường Đức Hậu hơi ngượng nghịu, nhe răng cười hì hì.
"Quay người đi!"
Đường Đức Hậu lại làm theo lệnh, và bắt đầu cảm thấy có chút hào
hứng mơ hồ.
Mấy phút sau, Hậu nghe thấy tiếng người phụ nữ từ từ xuống
giường. Rồi bất chợt ôm choàng lấy anh từ phía sau.
Đôi tay ấy cũng chầm chậm lướt trên khắp người anh, từ vai, lần
xuống ngực, lần xuống phía dưới nữa… toàn thân Hậu rạo rực một cảm
giác phấn khích xưa nay chưa từng có, tim Hậu bỗng đập rộn ràng.
Rồi từ phía sau bất ngờ cất lên giọng nói thì thào của Tôn Mai.
"Nào, anh?"
Như một con thú đực lên cơn, Đường Đức Hậu hú lên một tiếng
rồi quay lại ấn người đàn bà lên giường.
Ngô Hàm bước đến phòng thư viện đối diện qua hành lang, hai bàn
tay run run đưa lên châm điếu thuốc.
Dưới chân, là một cái gối đã bị chọc thủng rách bươm.
Buổi trưa, Tôn Mai ngồi trong phòng thường trực ăn cơm nhưng
đôi mắt thì nhìn ra hành lang trước mặt.
Lát sau thấy Ngô Hàm và vài cậu sinh viên bưng khay cơm bước
lại, lúc đi qua cửa phòng thường trực, Ngô Hàm hờ hững đưa mắt nhìn