Đó là Ngô Hàm.
Anh ta đang ở dưới kia diễn kịch kia mà? Nếu mình nhớ không
nhầm thì màn diễn vừa nãy là cao trào của cả vở kịch nói, tại sao anh ta
lại xuất hiện ở đây?
Hàng chục dấu hỏi hiện lên trong đầu Tôn Mai, nhưng chưa kịp
nghĩ gì thì lại nhìn thấy Ngô Hàm chỉ mặc độc chiếc quần lót, tay cầm
hai cái đai lạt nilon bước vào ô vệ sinh ấy.
Cảnh tiếp theo thật sự khiến Tôn Mai há hốc miệng kinh ngạc.
Mấy phút sau, Ngô Hàm nhắm mắt lại nằm trong ô vệ sinh. Ở bên
này, Tôn Mai hai tay ôm ngực, tựa lưng vào tường, toàn thân run rẩy.
Cho đến lúc phía tầng dưới ồn ào như chợ vỡ, Tôn Mai mới bừng
tỉnh. Chị ta run run mở cửa, rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó rảo
bước xuống cầu thang ở đầu bên kia.
Hôm sau, Tôn Mai mới biết tin nữ diễn viên chính Trần Hy bị kẻ
đóng giả Ngô Hàm chặt đầu, còn Ngô Hàm thì bị đánh chết ngất, đã
được đưa đi viện.
Chỉ có Tôn Mai biết chính Ngô Hàm mới là thủ phạm.
Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của Tôn Mai không phải là sợ hãi mà
là lo lắng, hết sức lo lắng.
Tình yêu, quả là kỳ lạ. Đã yêu rồi, thì người yêu chính là thiên sứ;
dù thiên sứ biến thành ma quỷ, người ta cũng bằng lòng đi theo ma quỷ
xuống địa ngục.
Đã yêu rồi, thì phải giúp anh ta một chút gì đó.
Tôn Mai bước vào câu lạc bộ. Một bác già ngồi trong phòng
thường trực thò đầu ra. Tôn Mai giơ tay vẫy, "Tôi vào tìm người quen."
Người thường trực nhận ra Tôn Mai là nhân viên quản lý khu ký
túc II, bèn gật đầu cho vào.