"Sao thế?" Đồng Sảnh quay lại, và nhìn thấy nước trà màu nâu
nhạt đang chảy từ trên bàn xuống. Một tập báo cáo tổng kết đề tài bị ướt
sũng.
Cô kêu lên rồi nhanh tay cầm tập báo cáo lên. "Sao lại thành ra thế
này?"
Đồng Sảnh cầm nó vẩy thật mạnh. Nước trà trên bàn đổ xuống sàn
lúc nãy bắn lên chân tường bên cạnh để lại những vệt nước mờ mờ.
"Tôi không cố ý, xin lỗi chị." Ngô Hàm sợ sệt nói.
"Phải làm gì bây giờ? Thầy Cao sẽ mắng tôi mất thôi." Vẻ mặt
Đồng Sảnh đầy vẻ lo lắng. "Thầy Cao rất ưa sáng sủa tinh tươm."
Ngô Hàm ngượng nghịu vặn hai tay vào nhau. Rồi cậu bỗng đề
nghị: "Thế này vậy, chúng ta đem nó ra sân thượng hong gió, chắc nó sẽ
khô nhanh."
Đồng Sảnh gật đầu tới tấp, nhanh tay mở tập tài liệu báo cáo, rồi
cùng Ngô Hàm bước ra ngoài sân thượng đối diện với phòng phô-tô.
Trên sân thượng, gió thổi rất mạnh. Ngô Hàm bước ra chân tường
nhặt mấy viên gạch, rồi cầm tập tài liệu đã mở ra đặt xuống gờ xi-măng
bên mép sân thượng.
Đồng Sảnh bước đến gần mép sân thượng, nhìn xuống sân ở tít
dưới kia lúc này trông bé tẹo. Sắc mặt cô nhợt nhạt.
Ngô Hàm nói: "Đừng sợ. Ở đây gió mạnh, tập giấy này sẽ chóng
khô ngay thôi."
Đồng Sảnh gật đầu. Cô cũng làm theo Ngô Hàm, cầm viên gạch đè
lên tập tài liệu ướt sũng đặt bên gờ xi măng.
Cả hai đang làm thì Ngô Hàm bỗng kêu lên một tiếng.
"Chị ơi." Cậu ta nhìn tập tài liệu trong tay. "Hình như thiếu mất
một trang."