“Lên xe.” Mã Kiện tì người trên vô lăng, không rời mắt khỏi tòa
nhà số 22, “Đồ mang đến chưa?”
Lạc Thiếu Hoa đáp lời rồi leo lên ghế lái phụ, mở ba lô, rút chiếc
dùi cui cảnh sát ra đưa cho ông ta.
“Ừm, món trang bị này chắc là đủ dùng rồi.”
Lạc Thiếu Hoa quay đầu nhìn hàng ghế phía sau, trong một chiếc
thùng giấy nhỏ thoáng thấy găng tay, bao chân và dây trói của cảnh sát,
một chiếc gậy bóng chày bằng nhôm chặn ngang ở bên trên.
“Anh thế này…”, Lạc Thiếu Hoa lấy điện thoại di động ra, “Anh
nhắn tin cho em, hẹn ra ngoài đi uống rượu mà.”
“Đúng thế.” Mã Kiện hất hàm về phía ngoài cửa sổ, “Hôm nay
chắc là chúng ta sẽ ăn cơm nhà hàng Triều Sán ở bên cạnh, uống rượu
xong sẽ đi lấy ô tô ở khu Vườn Trúc Xanh, vô tình phát hiện ra một vụ
án giết người.”
“Cái gì?” Lạc Thiếu Hoa kinh ngạc, “Ý anh là, Lâm Quốc
Đống…”
“Đúng. Chính là tối nay.” Mã Kiện chỉ vào cửa sổ phòng 501 đơn
nguyên 4 tòa nhà số 22, mặc dù đang bị che bởi tấm rèm dày, nhưng vẫn
có thể nhìn thấy ánh đèn hắt ra, “Hắn đã đưa cô gái đó về nhà rồi.”
“Thế làm sao anh khẳng định được là hắn nhất định sẽ giết người?”
Nỗi nghi ngờ trong lòng Lạc Thiếu Hoa vẫn không hề vợi đi chút nào,
“Bây giờ đến ô tô hắn còn không có, vứt xác thế nào?”
“Tôi đã theo dõi hắn mấy ngày.” Giọng Mã Kiện bình tĩnh, “Hôm
kia, hắn đã mua một thùng dụng cụ, cưa tay, màng nilon cuộn, và cả một
chiếc nồi áp suất.”
Ông ta quay đầu về phía Lạc Thiếu Hoa, “Cỡ lớn.”
Lạc Thiếu Hoa ngây ra nhìn Mã Kiện, một hồi lâu, ông mới ngơ
ngác hỏi: “Chúng ta làm thế nào?”