“Đợi.”
Lúc Trần Hiểu bị đè xuống giường, trong miệng vẫn còn mùi thơm
của rượu vang. Đầu cô đã ong ong, nhưng vẫn có thể cảm thấy được hai
bàn tay Lâm Quốc Đống đang sờ soạng vuốt ve trên cơ thể mình. Đồng
thời, quần áo dần bị cởi ra, từng thứ một.
Cô chỉ chống cự lại chút xíu một cách tượng trưng, sau đó liền
dang hai cánh tay, mặc kệ cho Lâm Quốc Đống hành động. Ngọn lửa
trong người dần dần bừng cháy. Trần Hiểu cảm thấy toàn thân nóng
bỏng, má rực đỏ.
Không biết từ lúc nào, trên người cô gái chỉ còn mỗi đồ lót. Lâm
Quốc Đống vùi mặt vào ngực cô, hừng hực như một con thú hoang. Trần
Hiểu vuốt ve mái tóc khô cứng của hắn, cố gắng kìm nén những tiếng
rên rỉ bật ra từ trong cổ họng.
Bỗng, cô cảm thấy Lâm Quốc Đống đột nhiên từ từ dừng lại, cơ
thể đang nóng rực cũng dần nguội lạnh. Trần Hiểu thấy vừa buồn cười
vừa thất vọng trong lòng: Còn chưa đi vào chủ đề chính, ông già này đã
xong rồi sao?
Lâm Quốc Đống nằm bò trên người cô, hít qua hít lại như một con
cún con. Hơi thở liên tục phả vào giữa ngực Trần Hiểu. Cô cảm thấy rất
nhột, liền bưng đầu Lâm Quốc Đống, cười hỏi: “Chú làm gì thế?”
Tiếp đó, nụ cười trên gương mặt cô tắt lịm.
Hai mắt Lâm Quốc Đống trợn lên, chân mày nhíu chặt, khóe
miệng lạnh lùng, như thể bị ai đó làm cho nổi giận.
“Chú làm sao thế?”
“Có phải là cô thay nước hoa rồi không?” Hai tay Lâm Quốc Đống
chống xuống giường, phủ người xuống nhìn cô.
“Hả?” Trần Hiểu không hiểu ra làm sao cả, “Chú nói gì cơ?”