“Nước hoa!” Lâm Quốc Đống dằn giọng hỏi, dáng vẻ trông càng
hung dữ khiếp sợ, “Có phải là cô thay rồi không?”
“Đúng thế.” Trần Hiểu bỗng thấy sợ hãi. Cô lồm cồm chui ra khỏi
hai cánh tay của Lâm Quốc Đống, “Lọ trước dùng hết rồi, nên cháu…”
Lâm Quốc Đống bỗng trở nên vừa thất vọng vừa tức giận, ngồi
trần truồng bên giường, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, hai tay vần vò
trên mặt.
Trần Hiểu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ duy nhất
khẳng định được một điều là, một đêm xuân đã không thể nữa. Cô nhanh
chóng vơ lấy quần áo vứt lung tung trên giường và trên sàn nhà, vội mặc
vào.
Sau khi kéo xong khóa quần bò, cô nhìn thấy Lâm Quốc Đống vẫn
giữ nguyên tư thế cũ, ngồi im không động đậy. Người đàn ông vừa nãy
còn hừng hực như ngọn núi lửa đang phun trào, giờ giống như một dòng
sông băng vắng lặng.
Cô thấy hồ nghi, càng không cam tâm, do dự một lát, cố gắng hỏi
với giọng dịu dàng: “Chú làm sao thế?”
Lâm Quốc Đống không trả lời. Một lúc lâu sau, hắn mới buông
một tiếng thở dài, giọng nghèn nghẹt, bật ra mấy chữ qua kẽ ngón tay,
“Cô đi đi.”
Đầu tiên cô gái thấy ngượng ngập, tiếp đó, một cơn thịnh nộ trào
lên trong lòng, “Ý chú là gì?”
“Cô đi đi.” Câu nói lạnh băng và rõ ràng hơn vọng ra từ mái đầu
muối tiêu, “Mùi của cô không đúng.”
Trần Hiểu ngây người, tiếp đó, vẻ uất ức và thù hận lộ rõ trên mặt
cô.
“Ông có bệnh à, mẹ kiếp!”