Mã Kiện nhìn ô cửa sổ đó, ngẫm nghĩ giây lát, “Hay là, đi thăm dò
xem thực hư thế nào?”
Lạc Thiếu Hoa khẽ gật đầu.
Mã Kiện thò người ra phía ghế sau, lấy găng tay và bao chân nhét
vào túi áo, nhấc thử chiếc gậy bóng chày xem nặng nhẹ thế nào, rồi xách
chiếc dùi cui cảnh sát lên.
Ông kéo cửa xe, vừa xuống xe vừa nói: “Lát nữa, tôi gõ cửa, nếu
hắn dám đáp lời, có nghĩa là hắn vẫn chưa động thủ. Nếu hắn không mở
cửa, thì cậu xử lý mở khóa…”
Bỗng nhiên, Mã Kiện nhận ra Lạc Thiếu Hoa vẫn ngồi trên ghế lái
phụ, không động đậy.
“Nhanh lên.”
Lạc Thiếu Hoa nhìn về phía trước, đang thẫn thờ, nghe thấy tiếng
gọi của Mã Kiện, quay đầu lại như vừa tỉnh ngủ.
“Anh Mã, rốt cuộc là mình đang làm cái gì thế này?” Lạc Thiếu
Hoa lên tiếng, giọng khàn, rất khẽ: “Cứ thế này chờ cho cô bé đó bị giết
chết sao?”
Mã Kiện bám tay vào cửa xe, chăm chú nhìn Lạc Thiếu Hoa mấy
giây, từ từ quay người đi.
“Thiếu Hoa, có những việc, cả cậu và tôi đều không thể chặn lại
được.” Giọng Mã Kiện chứa đựng một nỗi mệt mỏi sâu sắc, “Hơn nữa,
bây giờ cậu có hối hận muốn thay đổi, rất có thể đã không còn kịp nữa
rồi.”
Lạc Thiếu Hoa run bắn người, gục đầu xuống đầu gối, đưa tay túm
lấy tóc mình.
“Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Sau đêm nay, mọi người đều
có thể bình an vô sự.”