Trương Chấn Lương hứ một tiếng, quay đầu, không trả lời.
Đỗ Thành quan sát Mã Kiện từ trên xuống dưới, đột nhiên tiến tới
một bước, lôi một đôi găng tay từ trong túi áo ông ta ra.
“Anh định làm gì, mẹ kiếp, anh điên rồi à?” Ông chỉ vào chiếc dùi
cui cảnh sát trong tay Mã Kiện, “Giải quyết Lâm Quốc Đống?”
Mã Kiện giơ tay ra giật lại đôi găng tay: “Không liên quan gì đến
cậu!”
“Anh ấy điên rồi, anh cũng điên rồi à?” Đỗ Thành quay sang Lạc
Thiếu Hoa ở phía sau lưng Mã Kiện, “Anh có biết là các anh đang làm gì
không?”
Lạc Thiếu Hoa cúi đầu, nghiến răng, không nói câu nào.
Bốn người đứng ở lối đi trong tòa nhà, một bên quắc mắt tức giận,
một bên im lặng không nói gì. Mấy giây sau, ánh đèn cảm ứng âm thanh
lặng lẽ tắt. Tiếp đó lại sáng lên.
Gần như đồng thời, tiếng bước chân giòn giã vang lên trên lối đi
của tòa nhà.
Bốn người cùng nhìn về phía lối đi trong tòa nhà. Một cô gái trẻ
tuổi đứng trên bậc cầu thang, nhìn họ chặn kín ở cửa, vẻ mặt hoảng hốt,
dường như cũng giật mình vì họ.
Đỗ Thành quan sát cô gái từ đầu xuống chân, bỗng chợt nghĩ đến
điều gì đó, quay đầu nhìn Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa.
Kinh ngạc. Không hiểu. Thất vọng.
Vẻ mặt của hai người cũng y hệt như vậy. Có khác là, Lạc Thiếu
Hoa thở ra một hơi như vừa trút được gánh nặng.
Bỗng nhiên, một ánh chớp lóe lên trong đầu Đỗ Thành, ông lập tức
ý thức được mục đích thực sự của Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa khi đến
đây. Tiếp đó, các bộ phận trên mặt ông méo xệch đi, răng nghiến kèn kẹt.