đã theo dõi hắn hai mươi hai năm! Cậu thì sao? Mẹ kiếp, cậu còn sống
được bao lâu nữa? Mọi người sống bình yên hết quãng tuổi già - không
tốt sao!”
“Con mẹ ông!” Đỗ Thành chỉ ra phía ngoài khu dân cư, “Đó là một
con người! Một con người đang sống sờ sờ ra đấy! Để đạt được mục
đích, ông định để cho cô gái đó…”
“Đừng nói nữa!” Lạc Thiếu Hoa gầm lên một tiếng, tiếp đó òa lên
khóc một cách đau đớn.
Ba người đang giằng co, tiếng khóc thê lương của một người già
trở nên vô cùng lạc lõng. Đỗ Thành không chửi bới nữa, Mã Kiện cũng
không vùng vẫy nữa.
“Các anh đừng đánh nữa…” Khuôn mặt Lạc Thiếu Hoa nhòe nhoẹt
nước mắt, “Đều là tại tôi, là lỗi của tôi.”
Cánh tay ôm lấy thắt lưng Mã Kiện thõng xuống rệu rã. Mã Kiện
đứng thẳng người lên, lặng lẽ nhìn Lạc Thiếu Hoa người rung lên bần bật
vì khóc, ông đưa một tay ra, ấn vào vai Lạc Thiếu Hoa.
Đỗ Thành cũng im lặng không nói gì, nhìn hai cảnh sát trước mặt -
hai con người từng dũng mãnh như sư tử, giây phút này lại yếu đuối
chẳng khác nào một con chó già, trong lòng ông thấy bi ai tột cùng.
“Các anh đi đi.” Một lúc lâu sau, Đỗ Thành buông một hơi thở rất
dài, “Việc hôm nay, coi như chưa từng xảy ra.”
Mã Kiện quay người nhìn ông, nét mặt phức tạp. Cuối cùng, ông ta
gật đầu, đỡ Lạc Thiếu Hoa vẫn đang đau đớn khóc mãi không dứt, loạng
choạng đi về phía chiếc xe việt dã.
Nhìn chiếc xe Honda CRV biến mất trong đêm tối, Đỗ Thành đứng
yên tại chỗ một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng 501. Đèn vẫn sáng,
tấm rèm cửa sổ dày vẫn nguyên xi như cũ. Chắc hẳn Lâm Quốc Đống
không hề hay biết về trận xung đột kịch liệt phía dưới tòa nhà.