“Chúng tôi là cảnh sát.”
“Vâng, tôi biết.” Trần Hiểu lên tiếng, “Vừa nãy cảnh sát Trương đã
nói cho tôi biết rồi.”
“Tốt, lúc nãy Trương Chấn Lương cũng đã nói với cô rồi, tôi cũng
không vòng vo nữa.” Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Trần Hiểu, “Cô và
Lâm Quốc Đống có quan hệ như thế nào?”
Trần Hiểu lập tức đỏ bừng mặt, “Quan hệ đồng nghiệp bình
thường.”
“Đồng nghiệp bình thường, tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đến
nhà ông ta ăn cơm?”
“Tình cờ mà.” Trần Hiểu lắc người vẻ bất an, “Sau khi làm việc
xong, tôi tình cờ gặp ông ấy ở phía dưới tòa nhà công ty.”
Đỗ Thành chăm chú nhìn cô mấy giây, “Ông ta đã làm gì với cô?”
“Không làm gì cả, chỉ ăn cơm thôi.” Trần Hiểu cầm chiếc cốc lên
uống nước, lập tức bị sặc.
Đỗ Thành châm một điếu thuốc lá, bình tĩnh nhìn Trần Hiểu cứ ho
mãi không dứt, cho đến khi nhịp thở của đối phương đều đặn trở lại.
“Nếu chỉ là ăn cơm,” Đỗ Thành chỉ vào chân trái của cô, “Có cần
thiết phải cởi tất ra không?”
Trần Hiểu ngạc nhiên, cúi đầu nhìn, phát hiện thấy giữa ống quần
bò và chiếc giày thể thao hở ra một khoảng ống tất nâu xen trắng.
“Cô đã đi tất ngược.” Đỗ Thành nhìn cô, nét mặt không hề thay
đổi, “Nói xem, thế là sao?”
Trần Hiểu vô cùng ngượng ngập, lắp bắp một hồi mới nói khẽ:
“Chúng tôi… nói thế nào nhỉ, tôi cũng không biết là quan hệ gì.”