Ông giơ tay gọi Trương Chấn Lương lại, dặn dò anh đưa Trần Hiểu
về nhà. Trương Chấn Lương nhận lời, ra hiệu cho cô gái đi theo anh.
Trần Hiểu đứng lên, vừa bước được mấy bước, lại quay người, hỏi
vẻ do dự: “Đồng chí cảnh sát, Lâm Quốc Đống…”
Đỗ Thành đang chăm chú nhìn vào mặt bàn, vẻ đăm chiêu, nghe
thấy cô hỏi, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói từng chữ một: “Cô bé, sau này
đừng liên hệ với hắn ta nữa.”
Ông nhìn gương mặt kinh ngạc của cô gái, lại bổ sung thêm một
câu: “Tối hôm nay, cô đã thoát chết.”