Cô ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành, người cảnh sát già vẫn không có
phản ứng gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho cô nói tiếp.
“Thầy Lâm đối với tôi rất tốt, tôi biết ông ấy có ý với tôi. Nhưng,
tôi đã từ chối.” Trần Hiểu cúi đầu, vặn vẹo ngón tay, “Hôm nay, sau khi
hết giờ làm việc, chúng tôi tình cờ gặp nhau, tôi nghĩ, có lẽ là duyên số.”
Đỗ Thành hừ không thành tiếng.
“Bạn trai tôi ở xa, bình thường tôi toàn sống một mình.” Trần Hiểu
cười buồn, “Cho nên, có người thương tôi, cũng rất tốt.”
“Cô và ông ta đã…”
“Chưa.” Trần Hiểu phủ định tuyệt đối, sắc mặt lại càng ngượng
ngùng hơn, “Vốn là… có khả năng. Sau đó, không hiểu tại sao, ông ấy
lại dừng lại.”
“Ồ?”
“Vâng.” Cô gái cau mày, nét mặt tỏ ra khó hiểu, “Hình như là ông
ấy nói… mùi của tôi không đúng.”
Đỗ Thành chợt sững người. Mấy giây sau, ông nhảy dựng lên, túm
lấy cổ áo của Trần Hiểu qua chiếc bàn, ghé sát lại ngửi.
Cô gái giật bắn mình, né tránh ra đằng sau theo bản năng, “Ông
làm gì thế?”
“Bình thường cô có xức nước hoa không?” Sắc mặt Đỗ Thành rất
nghiêm trọng, “Dùng nhãn hiệu gì?”
“’Phu nhân Hồ Điệp’ - của bạn trai tôi tặng.” Trần Hiểu vừa kinh
ngạc vừa sợ hãi, “Dùng hết rồi, cho nên hôm nay tôi đổi một loại khác.”
Đỗ Thành không nói gì nữa, im lặng hút hết điếu thuốc lá, rồi nói
khẽ: “Tôi biết rồi, lát nữa sẽ đưa cô về.”