Chương 28: DI NGUYỆN
Tiếng gõ cửa vang lên “cốc cốc”. Kỷ Càn Khôn ngẩng đầu lên giữa
đám hồ sơ tài liệu chất thành đống, nói về phía cửa “mời vào”.
Cửa bị đẩy ra, một nửa người Ngụy Quýnh thò vào.
“Là cháu à.” Kỷ Càn Khôn cười, “Mau vào đi.”
Ngụy Quýnh bước vào trong phòng, xoay tay đóng chặt cửa lại,
nhưng lại không bước tới ngay, mà đứng ở cửa quan sát từ đầu đến chân
Kỷ Càn Khôn.
“Cháu ngây người ra đó làm gì?” Kỷ Càn Khôn có vẻ ngạc nhiên,
“Ngồi đi.”
Ngụy Quýnh đáp lời, rồi từ từ ngồi xuống bên giường. Kỷ Càn
Khôn gỡ kính xuống, chỉ về phía chiếc bình siêu tốc, “Cháu tự pha trà
uống, pha luôn cho ta một cốc.”
Ngụy Quýnh làm theo lời ông cụ. Mấy phút sau, hai người mỗi
người bưng một cốc trà, ngồi đối diện với nhau. Kỷ Càn Khôn thổi cho
lá trà ở miệng cốc dạt ra, cẩn thận nhấp một ngụm trà nóng bỏng, hỏi:
“Gần đây bận những gì nào? Mấy hôm rồi không thấy cháu.”
“Ồ, cháu đăng ký học lái ô tô.” Ngụy Quýnh gãi gãi đầu, “Đi tập
lái xe, ối dào, chân tay cứ luống ca luống cuống.”
“Ha ha, lúc mới học lái xe đều như vậy cả.” Kỷ Càn Khôn bưng
cốc trà, nheo mắt cười nhìn Ngụy Quýnh, “Đối với cháu, mục nào khó
nhất?”
“Chắc là đề-pa lên dốc ạ.” Ngụy Quýnh cười xấu hổ, “Toàn bị tắt
máy, hôm qua đã bị giáo viên huấn luyện mắng rất thảm hại.”
“Cái đó đơn giản.” Kỷ Càn Khôn bỏ cốc trà xuống, vừa làm động
tác tay vừa nói: “Sau khi dừng ở trên dốc, đạp sát chân côn và phanh xe,