“Ông đừng nói linh tinh.” Ngụy Quýnh đỏ bừng mặt, cầm lấy chìa
khóa quay người chạy đi.
Trời quang mây đãng, ánh nắng mặt trời rực rỡ. Gió ùa vào mặt, đã
bắt đầu có chút cảm giác ấm áp. Kỷ Càn Khôn đi mấy vòng quanh sân,
không kìm được, bỏ mũ và khăn ra, vừa tận hưởng cảm giác tê nhột vì
ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu, vừa hít thở thật sâu bầu không khí trong
lành ẩm ướt.
Tuyết đọng trong sân đã hoàn toàn tan hết, nền đất phía ngoài lối đi
giẫm lên êm như nhung, khiến người ta bất giác tưởng tượng không biết
ở dưới lớp đất liệu đã có những mầm mới đang âm thầm nhú lên.
Lúc đi ngang qua cây đào, Kỷ Càn Khôn bảo Ngụy Quýnh dừng
lại. Ông sờ lên cành cây xù xì, rồi lại vỗ mạnh một nhát.
“Sắp ra hoa rồi, cả cây hồng rực, rất đẹp.”
Ngụy Quýnh đứng sau lưng ông cụ, lặng lẽ nhìn mái tóc muối tiêu
của Kỷ Càn Khôn. Một lúc lâu sau, cậu lên tiếng hỏi:
“Lão Kỷ, bao nhiêu năm nay, ông đã sống thế nào?”
“Hả?” Kỷ Càn Khôn quay đầu lại, “Sao tự dưng lại nghĩ đến
chuyện hỏi cái này?”
“Cháu nhớ đến một câu nói của chú Đỗ Thành.” Ngụy Quýnh đẩy
chiếc xe lăn, tiếp tục đi về phía trước, “Ông đã không lựa chọn lãng
quên, tiếp tục sống, mà vẫn ở lại trong ký ức của hai mươi ba năm
trước.”
“Đúng thế, không sao quên được.” Giọng Kỷ Càn Khôn trầm khàn,
“Làm sao có thể quên được.”
“Sau khi Hứa Minh Lương bị xử bắn, ông có kháng cáo không?”
“Thực ra, ngay sau khi tuyên án sơ thẩm, ta đã kháng cáo rồi. Ta
cho rằng anh ta tuyệt đối không phải là hung thủ.” Kỷ Càn Khôn thở dài,
“Đá chìm đáy bể, không có ai tin lời ta.”