“Trước khi xảy ra tai nạn ô tô, ông cũng đang điều tra vụ án này
phải không?”
“Ừ.” Kỷ Càn Khôn quay đầu nhìn phía ngoài bờ tường, trong ngôi
trường tiểu học bên cạnh liên tục vọng tới tiếng lũ trẻ nô chạy đùa
nghịch, “Nhưng không có bất cứ tiến triển gì. Cháu cũng biết đấy, một
người dân bình thường, muốn điều tra một vụ án đã bị cơ quan hữu quan
đóng khung kết luận thì khó đến thế nào.”
“Bên cảnh sát không can thiệp vào, ông không thể làm được gì.”
“Đúng thế.” Kỷ Càn Khôn cúi đầu, “Ta đã đến Cục công an vô số
lần, muốn thuyết phục họ điều tra lại vụ án này. Nhưng, lần nào cũng bị
đuổi ra ngoài như một gã điên.”
“Bước đến đường cùng.”
“Bước đến đường cùng.” Kỷ Càn Khôn lặp lại: “Ta rất rõ hung thủ
giết hại vợ ta ở ngay trong thành phố này, nhưng ta không có cách nào
tóm được hắn.”
“Sau đó thì sao?” Ngụy Quýnh dừng chiếc xe lăn ở tận cùng một
lối đi, vòng ra bên cạnh người Kỷ Càn Khôn, cúi người xuống, nhìn vào
mắt ông cụ.
“Sau đó…”, Kỷ Càn Khôn nhìn lại cậu, mỉm cười, “Ta bị tai nạn ô
tô, tiếp đó là vào ở trong này.”
Ngụy Quýnh cụp mắt xuống, lại đứng thẳng người lên, quay đầu
chiếc xe lăn, chầm chậm quay trở về.
“Vụ tai nạn ô tô, xảy ra năm nào?”
“Ngày 7 tháng 6 năm 1994.” Giọng Kỷ Càn Khôn bình lặng, “Lúc
xuân hạ giao mùa. Sau đó ta bị hôn mê một năm, đầu năm 1996 được
đưa đến đây - còn muốn hỏi gì nữa?”
Ngụy Quýnh dừng lại một lúc, rồi tiếp tục đẩy ông cụ đi về phía
trước.