Ngụy Quýnh vỗ vào vai Kỷ Càn Khôn. Ông cụ lau nước mắt trên
mặt, nét mặt trở lại bình tĩnh kiên nghị.
“Tiếp theo thì làm thế nào?”
Đỗ Thành trầm ngâm một lúc, bước tới một bước, chăm chú nhìn
vào mắt Kỷ Càn Khôn, nói từng chữ một:
“Lão Kỷ, khi điều tra đến Lâm Quốc Đống, tôi đã không nói ngay
cho ông biết, vì sợ là ông sẽ hành động đường đột. Một khi đã kinh động
đến hắn, nếu hắn sợ tội bỏ trốn, để tìm lại được hắn sẽ không dễ đâu.”
Ông đặt tay lên tay vịn xe lăn, nhấn mạnh hơn, “Bây giờ, tôi vẫn
yêu cầu ông phải tỉnh táo bình tĩnh, tạm thời không làm bất cứ việc gì
cả.”
Kỷ Càn Khôn cau mày, thẳng người lên, giọng vừa tức giận vừa
không hiểu, “Tại sao?”
“Bởi vì tôi tuyệt đối không để cho bất cứ người nào trừ khử Lâm
Quốc Đống với tư cách cá nhân!” Đỗ Thành không hề thỏa hiệp, “Tôi là
một cảnh sát, tôi muốn đưa hắn ra trước vành móng ngựa, đã hiểu
chưa?”
Kỷ Càn Khôn nhìn thẳng vào Đỗ Thành, giây lát sau, chậm rãi trả
lời: “Tôi hiểu rồi, nghe theo ông.”
“Tốt.” Đỗ Thành đứng thẳng người dậy, “Cái tôi cần nhất bây giờ,
chính là chứng cứ cho thấy Lâm Quốc Đống có tội - Việc này cần thời
gian và sự giúp đỡ của mọi người.”
“Chứng cứ?” Kỷ Càn Khôn trợn tròn mắt, “Khi nãy ông nhắc đến
Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa, họ cũng cho rằng Lâm Quốc Đống là hung
thủ, chẳng nhẽ họ lại không có chứng cứ sao?”
“Trong tay Lạc Thiếu Hoa chắc là có gì đó.” Đỗ Thành cười nhăn
nhó, “Nhưng ông ta chắc chắn sẽ không đưa cho tôi.”